15.9.08

Cô Mai

Hôm nay, cô đi Mỹ. Vậy là cuối cùng cô cũng bay, sau 9 năm chờ đợi (fải 9 năm hok nhỉ? Hok chắc ). Mừng cho cô nhìu lắm! Rút cuộc cô cũng đoàn tụ dứ ba má ở Texas . Cô bi h đẹp hơn, trẻ hơn và tự tin hơn lần đầu tiên t gặp cô.
Nhìn cô, nhớ lần đầu t đến Sài gòn. Haizz mới đây mà 2 năm òi, mau nhỉ! (Mình jà mất òi! ). Cô tạo cho t ấn tượng tốt zìa SG, cô thân thiện, nhiệt tình và vui tính nữa. Cô nấu đồ ăn thì khỏi chê (bit bao h mới lại đc ăn đồ cô nấu nhỉ ), cô rất hài hước. Há, nghe cô kể chuyện mà cừ thắt cả ruột .
Cô có phần nào đó giống mẹ mình.
Mặc dù cô là người tốt thế nhưng cuộc sống gia đình hok đc suôn sẽ. T hok mún nhắc đến, dù bùn hay vui thì cũng là quá khứ. Hi vọng, cô sẽ thành công, hạnh phúc với cuộc sống mới! Cô ui, iu cô nhìu lắm!